Một vòng tay khỏe mạnh ôm lấy cô: "Chị, chị... Em rất vui vì chị tin tưởng em, chị tin em không làm những chuyện ngược với đạo lý. Chị chăm sóc cha cho tốt, sau khi ra ngoài em lại làm một trang hảo hán.""Chị không muốn em làm hảo hán!" Vân Khanh sụt sùi: "Chị sẽ không để em phải ngồi tù! Em không được nhật tội! Chờ chị nghĩ cách, biết chưa!"Vân Dật nghẹn ngào, ôm chặt lấy chị gái....Vân Khanh rời khỏi cục công an thì không về phòng trọ, cũng không đến bệnh viện, mà cô đến căn hộ Molly.Sau khi tắm xong, cô sấy tóc, đến tủ chọn một chiếc váy hở hang nhất của mình, dài ngang đùi, màu đen.Mặc xong, cô khoác thêm một chiếc áo gió, sau đó khóa cửa đi ra ngoài. Một lúc sau, cô gọi một chiếc taxi chuẩn bị đến Dự Viên.Máu trong người sục sôi khiến cô không thể nào bình tĩnh lại được, thậm chí còn không biết có một chiếc xe dừng lại trước mặt mình.Đến khi một đôi giày cao gót xuất hiện trước mặt cô: "Vân tiểu thư..."Vân Khanh ngẩng đầu: "Thư kí Tống?"Cô đột nhiên nhìn ra đằng sau, một chiếc Audi Q7 đang đỗ ở đó, chiếc xe màu đen đứng bên lề đường, cửa sổ cũng màu đen, làm cho người bên ngoài không nhìn được mọi thứ bên trong.Chỉ là cửa sổ hàng ghế sau được hạ xuống một chút, một làn khói thuốc mỏng bay ra."Vân tiểu thư," thư kí Tống mỉm cười: "Đúng là Lục tổng dự liệu như thần, đoán được cô ở đây... Lục tổng muốn hỏi cô rằng tối nay cô có rảnh không...""Tôi rảnh."Vân Khanh trả lời vô cùng dứt khoát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846336/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.