"..." Khụ khụ, khi nghe được nguyên nhân Vân Khanh thật sự là không biết phải nói gì."Đừng nói nữa, ông có thể chạy về nhà ăn với con ba bữa cơm đã là chuyện không dễ rồi! Từ khi con phải đến nhà trẻ, thì đều là bác lái xe đưa đón con... A? Sao chưa tới nữa nhỉ?"Bánh bao sữa lẩm bẩm một hồi thì móc điện thoại thiếu nhi ra giơ lên tai: "Mười Bốn vẫn luôn chờ bác lái xe nè... Cái gì? Còn bị kẹt ở đường Môn Nam sao ạ?"Vân Khanh nhìn bầu trời, mưa lớn như này kẹt xe cũng là chuyện bình thường."Vậy thì sao bây giờ? Con muốn về nhà xem Tam sinh tam thế Đại Đường vinh quang, gần đây là vừa tới giờ rồi, con cũng đã mua xong hạt dưa! Còn có Yêu lại giáo hoa học đường và Thái tử phi thăng chức ký, con rất bận a, bác tài xế ơi, thời gian của con người không thể chậm trễ như vậy được!Vân Khanh: "..."Cái này là thiếu nhi con mẹ gì đây?Đứa nhỏ này cha ăn uống đi đâu cũng không lo sao?"Mười Bốn, như vậy đi, dì có xe có thể đưa con về nhà..."Bánh bao sữa vui sướng quay đầu lại: "Thật sao ạ? Vậy chúng ta có thể ngồi xem kịch bản phim ngược tới khóc với nhau rồi! Hơn nữa ông già Lục nhà con cũng đã đi công tác! Toàn bộ căn nhà đều chỉ là thiên hạ của con a!"Không ở?Vẻ mặt Vân Khanh có hơi xám lại.Nhóc con này dùng ánh mắt to long lanh nhìn cô, cái bánh bao sữa này hình như còn thông minh hơn bánh bao mập khi ở Mỹ thì phải.Vân Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846343/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.