"Tiểu thiếu gia, đừng làm thế nữa. Không phải bảo mẫu không muốn giúp cậu mà là phu nhân không cho phép tiểu thiếu gia chạy lung tung.""Cháu ghét mọi người!""Ghét bảo mẫu cũng được, nhưng không được ghét mẹ.""Ghét hết! Chính mẹ là người bắt cháu xuất viện, làm cháu không được chơi cùng người phụ nữ của cháu!"Bảo mẫu nghe không rõ: "Người phụ nữ nào?""Tiểu Vân Vân!" Bánh bao nhỏ tức giận ngồi xuống ghế, đau lòng gần chết: "Lần này chia tay không biết bao giờ mới gặp lại được, giai nhân cũng không biết đã đi về phương nào. Đau lòng quá! Mọi người hiểu không?""..." Bảo mẫu và tài xế đều ngạc nhiên đến ngẩn cả người.Bàn tay nhỏ bé chậm rãi lấy sợi dây buộc tóc từ trong quyển sổ ra, giụi mắt: "Vẫn may là cô ấy đã đưa cho cháu tín vật định ước, sau này nhớ cô ấy thì có thể nhìn nó... Uhuhu."Bảo mẫu toát mồ hôi, tự trách bản thân buổi tối kể cho cậu bé nghe quá nhiều chuyện ngôn tình cẩu huyết rồi. Ngược lại, Thập Tứ tiểu thư lại ổn trọng hơn rất nhiều.Bảo mẫu suy nghĩ một chút rồi dỗ dành: "Tiểu thiếu gia, hay là cậu gọi video cho tiểu thư một chút, đừng khóc nữa."Cũng đúng, Thập Tứ rất biết cách an ủi người khác, mặc dù luôn trách mắng cậu nhưng cậu vẫn là anh mà.Khịt mũi một cái, bánh bao nhỏ gật đầu.Bảo mẫu lập tức lấy máy tính bảng ra....Buổi chiều là lễ bế mạc, Vân Khanh uống khá nhiều, lúc quay về khách sạn thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô nhanh chóng cởi quần áo vào phòng tắm.Không cẩn thận ngủ quên, mơ mơ màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846351/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.