"Anh Lục…cưỡi moto đến à? Hình ảnh đó chắc phải đẹp lắm…!” Vân Khanh tưởng tượng đến đó, thì khẽ cười nhạo.Ánh mắt người đàn ông liếc qua.Cô mím môi, cô cướp xe của người ta khiến cho người ta không bắt đầu được.Lục Mặc Trầm lên xe, đóng sầm cửa lại, cả người lạnh tanh, anh vòng vô lăng, khuôn mặt cứng ngắc.Quả nhiên là đàn ông, chiếc Q7 đồ sộ như lao thẳng lên núi.Áp suất trong không khí bỗng nhiên tụt xuống cự bỗng nhiên tụt xuống cực thấp. Vân Khanh biết điều, nín thinh không nói.Trời mưa xối xả, sấm sét đì đùng, tốc độ xe cũng chậm lại, cần gạt nước cũng không chạy nổi.Trời cũng tối dần, Vân Khanh nhìn ra cửa sổ, gần như không còn thấy gì. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, không có tín hiệu.“Anh Lục, tình hình không tốt đâu…nó…!” còn chưa nói hết câu, chiếc xe va đập rất mạnh.“Á!” Cô hét lên một tiếng, cả người đập về phía trước.Người đàn ông, một tay siết chặt vô lăng, tay còn lại giữ lấy tay cô, giọng nói từ tính đầy rét lạnh, “Đập vào người rồi!”“À…!”Bàn tay ấm áp của anh đè lên ngực cô, đẩy về phía sau, “Ổn chứ?”“À…tôi ổn!” Vân Khanh hơi hoảng hồn.Anh mở đèn pha xe, tháo dây an toàn, “Tôi đi xem thử!”"Này!" Theo tiền thức, cô kéo tay anh. Tay anh vừa ấm vừa khô ráo, lại vội thả ngay ra, “Cẩn thận đấy!”Người đàn ông nhìn cô ấy, dường như môi anh vừa cong nhẹ.Hơn mười phút trôi qua, trời mưa càng to, dưới ánh sáng đèn pha, Vân Khanh có thể mơ hồ nhìn ra một bóng người trong màn mưa.Sấm sét càng nhiều, cô càng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846361/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.