Tô Triết nhìn cô đầy ẩn ý, “Vân Khanh, cô không biết hôm nay chồng mình cũng đến đây thuê phòng à?”Vân Khanh đứng ở đó có cảm giác dưới bàn chân lạnh ngắt, cơn lạnh ngấm vào người làm cô đứng không vững.Tô Triết nhìn thấy sắc mặt cô trở nên trắng bệnh ngay lập tức liền cười, “Không lừa cô đâu, chắc là cũng ở tầng 1 này thôi, lúc vào thang máy liền gặp phải, càng thú vị hơn là cô có biết người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai không?”……Ào ào ——Vân Khanh lại vốc một ít nước lạnh xối lên mặt một lần nữa, dùng sức xoa mặt.Cô ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trong gương, không có biểu biểu cảm nào khác cũng không có nước mắt.Cuối cùng cô cũng không hỏi Tô Triết bất cứ điều gì, nhìn ánh mắt thương hại của anh ta dành cho mình giống như con dao đâm thẳng vào người cô.Bắt gian bao nhiêu năm cũng đủ khiến cô mệt mỏi, tự chui đầu vào phòng kín, không tò mò thì tất nhiên sẽ không bị thương tổn?Phải đứng dựa vào tường thật lâu thì dường như cô mới có lại sức lực để nhấc chân xuống dưới.Khi sang thang máy ở tầng thứ 2 thì có đồ vật chặn trước cửa.Vân Khanh đành phải đi dọc hành lang để tìm thang máy xuống tầng 1.Tầng 2 là nhà ăn kiểu Pháp cao cấp cho nên sắp xếp vô cùng xa hoa, tường thủy tinh to lớn, ở giữa đặt một chiếc đàn violon, có một cô gái xinh xắn mặc váy trắng đang ngồi đàn ở đó.Lời cầu nguyện của thiếu nữ, tiếng đàn nhẹ nhàng, không khỏi làm tâm trạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846367/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.