"Hả? A thẩm, sao chỗ này lại có một cái vali? Đây là vali của lão Lục mà!"Có tiếng bước chân trên cầu thang đi xuống, ngay gần phòng khách, A thẩm đẩy cái vali: "Là vali của tiến sinh, tiên sinh đã đi công tác về rồi sao?"Vân Khanh sợ đến mức nhũn cả người, nhưng bị anh nắm chặt hay tay nên chỉ có thể sốt ruột dùng thân thể đầy đẩy anh: "Bọn họ đều xuống đây rồi, anh buông tôi ra! Buông...""Cô mà còn uốn éo nữa là... lại cứng đấy." Anh thấp giọng nói với cô."Anh..." Vân Khanh thẹn quá hóa giận, nhưng lại không thể mắng anh. Cô không dám cử động nữa, gương mặt đỏ bừng, cố gắng lùi người về sau để rời khỏi cơ thế nóng bỏng của anh, nhưng anh vẫn không cho! Gã đàn ông bá đạo này ngoan cố đè cô trên đó.Vân Khanh bị anh áp sát, Lục Mặc Trầm nhìn đường cong mềm mại dưới áo sơ mi, không nhịn được thì thầm: "Đủ để chơi cả đời."Chơi cái gì...Cô lập tức phản ứng lại kịp, hai má vừa rồi ửng hồng như đóa hoa thì giờ lại chỉ muốn tát một cái lên gương mặt kia."Tiên sinh đã trở về, nhưng mà sao lại không thấy người đâu nhỉ?" A thẩm thì thầm trong phòng khách."Cái bóng đèn to đùng lão Lục này, tự nhiên quay về làm gì không biết? Cha nhất định sẽ đuổi Tiểu Vân Vân đi..." Túi sữa nhỏ oán giận: "Dì ơi, dì đang ở đâu? Mau mau ra đây rồi chúng ta trốn lên lầu!"Thập Tứ bắt đầu đi tìm Vân Khanh, giọng nói từ phòng khách đã sắp vào đến trong này!Trái tim Vân Khanh như vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846473/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.