“Không phiền chút nào cả.”
“Phiền lắm mà.”
Lúc hai người đang nói cười thì Hoắc Thâm trở về.
Vừa vào nhà, Hoắc Thâm lập tức nhìn thấy cô vợ nhà mình đang trêu chọc quản gia nhà mình.
Thấy vậy, anh xoa mắt.
Giây phút chú Hứa nhìn thấy Hoắc Thâm thì lập tức ho một tiếng, cung kính gọi: “ông chủ da về rồi.”
Hoắc Thâm ‘ừm’ một tiếng, giọng nói nặng nề: “Tới nhà bao lâu fôi?”
Lê Nhất Ninh chớp mắt, khóe môi cong lên: ‘Vê
trước anh hai mươi phút.”
Cô đứng dậy đi tới bên cạnh Hoắc Thâm: “Sao anh lại về nhanh như vậy?”
Ban đầu cô còn cho rằng ít nhất hơn một tiếng nữa thậm chí là cả đêm nay Hoắc Thâm cũng không về nhà được ấy chứ.
Dầu sao với tình hình gió bão hiện tại trên mạng mà nói các fan không cản Hoắc Thâm lại thì đã
khiến người ta bất ngờ lắm rồi.
Hoắc Thâm cúi đầu nhìn cô, sau khi nhìn thấy ý cười trong mắt cô mới duỗi tay vỗ đầu của cô một cái: “Sao anh cảm thấy em đang cười trên nỗi đau của người khác vậy?”
Lê Nhất Ninh bĩu môi: “Em là vậy đây.”
Hoắc Thâm còn muốn nói gì nữa, nhưng khi nhìn thấy chú Hứa đang đứng cách đó không xa thì anh ngừng lại một giây.
Với một giây này, thân làm quản gia hiểu lòng người nhất nhất nhất, chú Hứa rất có mắt nhìn.
Ông mỉm cười, nhìn về phía hai người: “ông chủ bà chủ về rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, chú Hứa đi nghỉ trước đây.”
Nói xong còn không đợi Hoắc Thâm đáp, thì chú Hứa đã mang theo người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-rac-roi-cua-anh-de/282026/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.