Hạ Trúc Băng cùng Trịnh Dật Thần cùng nhau tận hưởng thế giới của hai người suốt một tuần. Bên Trịnh thị ai đó ngồi trên vị trí tổng tài khóc ròng.
Anh trai của hắn thay đổi rồi, anh trai không thương hắn nữa, hắn muốn bỏ nhà đi, hắn không muốn làm tổng tài
Trịnh Diệc Phàm nội tâm gào thét, bên ngoài bình tĩnh, cực kì bình tĩnh, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn. Mọi người trong phòng họp nươm nướp lo sợ, bình thường bọn họ cùng vị kia họp đã rất đáng sợ rồi còn vị này bình thường tươi cười vui vẻ giờ phút này lại lạnh mặt như vậy là muốn bọn họ sống sao đây a
Mãi đến khi cuộc họp kết thúc mọi người thở phào nhẹ nhõm rời đi. Trịnh Diệc Phàm trở về văn phòng liền gọi cho anh trai hắn. Anh trai hắn tuy rằng không bắt máy nhưng hắn vẫn kiên trì nha
"Alo. Diệc Phàm có chuyện gì"
Đầu dây bên kia có người bắt máy, Trịnh Diệc Phàm cảm thấy vui sướng như lễ hội
"Anh à, bao giờ anh mới về? Em không muốn phải ở công ty đâu. Huhu"
Trịnh Dật Thần cau mày, nhìn về phía cô gái ngâm mình trong hồ bơi, vẻ mặt nhu hòa hơn nhiều, không mặn không nhạt nói
"Diệc Phàm à, anh trông công ty giúp chú nhiều năm như vậy cũng nên giao lại cho chú rồi "
"Ô ô, như vậy không được nha em chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi a. Em vẫn chưa quản lí được công ty đâu a"
Đầu dây bên kia thở dài
"Nói về vấn đề này, anh chú già rồi cũng sắp ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-sat-thu-cua-tong-tai-mau-lanh/1251174/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.