Hàn Thiên Ngạo nhìn thấy cô biểu tình tựa như hóa đá vậy, anh liền đứng dậy, thuận tay quăng luôn cái ipad đang cầm xuống ghế.
Anh chưa từng nghĩ đến việc cô chịu mặc chiếc váy anh đưa vì nghĩ đây không phải gu thời trang mà cô theo đuổi, nào ngờ hợp đến mức người nhìn phải ngã quỵ.
Lục Mạn Y nghĩ anh cũng sẽ thích ăn đồ Tây nên đã gọi điện đặt chỗ trước tại một nhà hàng Pháp sang trọng: “ Anh còn ngây người ra đó làm gì? Mau đi thôi, tôi còn nợ anh một bữa mà!”
Anh hoàn hồn gọi người ra lấy xe rồi cả hai cùng nhau đến điểm ăn sáng.
Dừng xe trước cửa nhà nhà, anh và cô sánh vai nhau bước vào trong, vô cùng cân xứng.
Nhân viên ở đây tinh ý, vừa trông thấy Lục Mạn Y đã kính cẩn nghiêng mình chào hỏi.
Ngay cả quản lí nhà hàng còn phải xuống tận cửa chỉ để đón người, lại còn hộ tống đến tận phòng riêng.
Điều đáng kinh ngạc là nhà hàng này có một căn phòng khác biệt chỉ sếp cho một vị khách duy nhất, nó được thiết kế theo sở thích, phong cách của người đó, cũng chính là Lục Mạn Y.
Lý do giải thích cho chuyện này là vì ông chủ của nơi này từng là bạn học cấp ba của cô, mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết kể cả khi đã ra trường nhiều năm nhưng vẫn còn giữ được đến nay.
Thừa rõ rằng cô thích sự yên tĩnh và riêng tư nên đã cho người tạo một phòng tách biệt cho riêng cô từ khi nhà hàng này xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/793937/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.