Bạch Vi Vi đang chìm trong một không gian vô định, xung quanh chỉ toàn là bóng tối không một âm thanh, không có dấu hiệu tồn tại của sự sống.
Bất chợt cô nhìn mấy một đốm sáng nhỏ lóe lên, đứng dậy bước dần về phía ánh sáng phát ra.
Càng lại đến gần đốm sáng càng lớn dần theo, tia sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không tự chủ được mà nhắm chặt lại đôi mắt.
Sau đó, lại nghe thấy những âm thanh kì lạ khiến cô tò mò mở mắt ra xem:
“ Nơi này là đâu vậy chứ?”.Tự hỏi trong đầu.
Ý thức được Bạch Vi Vi giật mình tỉnh dậy.
Đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đối với cô.
Trước mặt, một đám người với vẻ mặt lo lắng nhưng ẩn chứa trong đó một chút vui mừng.
Nhìn từ trên xuống dưới có vẻ như họ đều là những người giàu có, khí chất và vẻ ngoài đều toát lên sự cao sang, quyền quý.
Phía sau họ còn có rất nhiều người, những người này nhìn sơ thôi cũng đoán được là người làm trong nhà.
Khoan đã.
Vậy họ với cô? Như thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Sau khi thấy đứa cháu/con quý báu của mình tỉnh lại, mọi người không khỏi cảm tạ thần linh.
Ai nấy đều giống như được thoát khỏi một cực hình đáng sợ vậy.
“ Tiểu Bảo cuối cùng con cũng chịu tỉnh dậy rồi, con thế này có biết mọi người lo lắng lắm không?”.Bà lão tầm sáu mươi mấy tuổi, mặt mày mếu mó, đôi mắt đỏ hoe vì khóc ôm chầm lấy cô mà trách móc.
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/793962/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.