Khoảng thời gian cô nói ra hai chữ kia, mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng.
Dần dần được bù đắp…
Kìa…
Biết bao suy nghĩ nhảy ra trong đầu.
Tay Hoắc Ảnh Quân đang bưng chén rượu rõ ràng đã khựng lại, thậm chí còn có chút ngạc nhiên nhìn về phía Vân Tử Lăng.
Vân Tử Lăng cắn môi, đôi mắt chớp chớp một cái nhìn chằm chằm vào anh.
Ngón tay cô càng dùng sức nhiều hơn, giọng nói mềm mại dịu dàng, rụt rè mà nói: “Anh… giúp em đi được không?”
Giọng nói này, giống như một con mèo nhỏ bị oan vậy, cứ cào vào lòng khiến trái tim con người ta ngứa ngáy, khó chịu.
Đúng lúc này, người phục vụ lại bưng lên một ít đồ ăn.
“Ăn cơm trước đã.” Anh mỉm cười, giơ chén rượu trong tay lên.
Vân Tử Lăng nhìn người đàn ông trước mặt mình, chớp chớp đôi mắt, lúc này đã không còn nụ cười giả vờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nữa: “Được!”
Cô không đói bụng.
Không hề đói một chút nào.
Nhưng mà, cô vẫn muốn ăn.
Cô đang có việc phải cầu xin người ta.
Sợ nhất là cô không bằng lòng đi cầu xin người ta ấy chứ.
Hoắc Ảnh Quân thấy cô nhẹ nhàng nhai rau trong miệng mãi mà chẳng thấy nuốt vào thì bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ chỗ đồ ăn này khó nuốt đến vậy ư?
Vân Tử Lăng cố gắng nuốt chút rau trong miệng xuống.
Sau đó lập tức nâng ly rượu đỏ trước mặt lên uống một ngụm.
Cô rủ mắt, đôi lông mi thật dài che giấu cảm xúc chân thật trong đáy mắt cô.
Trong lúc ăn bữa cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-song-sinh-dang-yeu-cua-tong-tai/2531496/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.