Cũng không phải là con trai của chú, chú khẩn trương như vậy làm cái gì.
Một câu nói ném đá giấu tay, khiến tất cả mọi người phải giật mình.
Vương Tân quay đầu nhìn về phía cô, có chút không được tự nhiên: “Cô, cô nói bậy bạ gì đó?”
“Vân Tử Lăng, con nói cái gì đó?” Cố Di Nhân vội vàng hốt hoảng nói.
Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô, mỗi một biểu cảm trên gương mặt đều là xem thường ghét bỏ.
Vân Tử Lăng cười nhạt, không để ý đến sự tức giận của bọn họ, chỉ chép miệng một cái: “Không có gì, chẳng qua cảm thấy chú Vương hình như rất là quan tâm lo lắng, chú xem, “bố tôi” còn không quan tâm con của ông ta như thế, có thời gian thì đến tát tôi một cái, ha ha…”
Nói xong, nở nụ cười giễu cợt: “Sao lại đứng yên thế chú, sao không nhúc nhích, chú cõng lên trước đi, ôi chao, khoan hãy nói đã, gương mặt Hà thật đúng là có chút giống chú đấy!”
Mọi người nghe theo lời nói này của cô, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Tân và Vân Hà.
“Ôi chao, nhìn xem, dáng vẻ cau mày của chú Vương và Vân Hà, thật đúng là vô cùng giống nhau!” Vân Tử Lăng lại nói thêm một câu.
Một câu này, khiến Vân Hâm Bằng nhíu mày nhìn về phía bọn họ.
“Tao phải xé xác mày con ranh này, mày nói lung tung cái gì đấy?” Cố Di Nhân tức giận muốn lao tới.
Vân Tử Lăng lùi về phía sau, mặt vẫn như cũ nói: “Tôi không nói Hà nhất định là con trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-song-sinh-dang-yeu-cua-tong-tai/2531500/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.