Có một chiếc dù màu đen trên đầu che mưa, Vân Tử Lăng ngơ ngác ngước mắt lên, tiếp theo đập vào mắt cô là một đôi mắt dịu dàng.
“Tử Lăng, em bị làm sao vậy?”
“Anh Niệm Quang…”
Vân Tử Lăng có chút ngỡ ngàng, nhưng trong tìm thức, vẫn thì thào.
“Mưa lớn như vậy, tại sao em lại đứng đây dầm mưa? Đi, mau lên xe đi!” Mộ Niệm Quang vội dìu cô lên xe.
Lúc nãy khi anh ta lái xe ngang qua đây, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Mưa lớn như vậy, cô còn đứng ngây ra đó, dường như có chút mờ mịt.
Điều này khiến anh ta quay lại nhìn, ở đây không thể dừng xe, nên mới dùng cầm dù chạy đến đây.
Vân Tử Lăng còn chưa đi đến bên chiếc xe, thì những chiếc xe phía sau không ngừng bóp còi thúc giục, thậm chí còn có tiếng mắng chửi.
Mộ Niệm Quang nghiêng người xin lỗi, sau đó mở cửa xe bên ghế phụ, và thắt dây an toàn cho cô.
Một giây tiếp theo, nhanh chóng khởi động xe, lái xe đi.
Những hạt mưa lớn đập vào cửa sổ, phát ra những tiếng ‘lách cách,’ khiến Vân Tử Lăng khôi phục tinh thần.
“Anh đưa em về nhà họ Hoắc được không?” Anh ta đang hỏi cô có đồng ý không.
“Em không muốn về đó…”
Giọng cô có chút chán nản.
Mộ Niệm Quang có chút kinh ngạc, nắm chặt vô lăng nhìn về phía cô, hỏi: “Vậy em muốn đi đâu?”
Vân Tử Lăng ánh mắt lại nhìn về phía cửa sổ, sau đó thờ ơ nói: “Em muốn về thành phố Đông Dương!”
Thành phố Đông Dương!
Bây giờ?
Mộ Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-song-sinh-dang-yeu-cua-tong-tai/2531503/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.