Vân Tử Lăng xuống lầu, mọi người đều thức dậy hết rồi.
Hành lý, được người làm sắp xếp gọn qua một bên.
Khúc Tịnh Kỳ không ngồi trên bàn ăn, bà ta ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đọng lại, dường như đang trầm tư gì đó.
“Tử Lăng đến đây dùng bữa sáng nào.” Hoắc Chấn Vũ nói rất nhiệt tình.
“Dạ thưa bố!” Vân Tử Lăng đi đến bàn ăn.
“Chị dâu.” Hoắc Nhã Linh cũng đã thức, cô ta nhìn cô gọi một tiếng, sau đó cúi đầu ăn gì đó.
Khúc Tịnh Quân nhìn nhìn cô, rồi nhìn về phía cầu thang: “Ủa! Anh Ảnh Quân vẫn chưa dậy sao?”
Vân Tử Lăng ho nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống: “Xuống ngay ấy!”
Khúc Tịnh Quân gật đầu, rồi bắt đầu ăn sáng.
Vân Tử Lăng vừa cầm chiếc muỗng lên, đột nhiên thấy Khúc Tịnh Kỳ đứng dậy, đi về phía cửa.
“Tịnh Kỳ bà đi đâu vậy?” Hoắc Chấn Vũ vội đứng dậy, đi theo qua đấy.
Sau vài phút, Hoắc Chấn Vũ quay lại.
“Bố, mẹ đi đâu vậy?” Nhã Linh nhìn ông hỏi.
“Bà ấy đi có chút việc, gặp một người, bố cho tài xế đưa đi rồi, chốc nữa gặp nhau ở sân bay.” Vừa nói Hoắc Chấn Vũ vừa ngồi xuống.
Vân Tử Lăng chau mày, ra ngoài gặp một người?
Gặp ai?
Không lẽ là Vân Tử Diễm?
Nhưng, nếu Hoắc Chấn Vũ không nói ra thì cô cũng không tiện hỏi gì thêm được.
Rất nhanh, Hoắc Ảnh Quân xuống lầu.
Cả nhà ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, rồi tài xế lái xe đưa mọi người ra sân bay.
Chờ lúc mọi người đến sân bay thì cũng đã chín giờ mười rồi.
Máy bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-song-sinh-dang-yeu-cua-tong-tai/2531508/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.