Hồ Vương Bảo đi vệ sinh xong thì bất ngờ bị một người bịt miệng cậu bằng thuốc mê.
Thế là ý thức của cậu mờ dần rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang.
Tay chân bị trói lại, miệng bị nhét dẻ.
Có lẽ cậu đã bị người ta bắt cóc.
Cậu phải nhanh chóng liên lạc với mẹ mới được, nhưng sờ vào túi thấy điện thoại của cậu không còn nữa, giờ biết làm sao đây ???
Hồ Vương Bảo chợt nghĩ đến chiếc thắt lưng của mình, đây là chiếc thắt lưng cậu nghiên cứu để phát tín hiệu trong trường hợp khẩn cấp.
Nó có cả định vị nên mọi người có thể dễ dàng tìm thấy cậu.
Nhưng khổ nỗi cậu chỉ mời gắn cho nó một con chip để phát tín hiệu sos mà thôi , không thể phát tín hiệu cho mẹ đc.
Thôi ! có còn hơn không, mong sao sau khi cậu phát tín hiệu sẽ nhanh chóng có người đến cứu.
Nghe thấy có động tĩnh từ bên ngoài, Hồ Vương Bảo liền giả vờ vẫm đang còn ngủ.
Người bước vào là Giang Nhạn Sương và Tonny.
Họ nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Anh nhưng cậu vẫn hiểu.
Giang Nhạn Sương lên tiếng trước.
-Tonny, đứa bé này hay là chúng ta bán nó tới Đông Nam Á , tới chỗ khai thác mỏ vàng là được.
Giá bán ở đó cũng khá cao, với lại nơi đó hẻo lánh , có muốn chạy cũng không thoát được.
Tonny vuốt ve khuôn mặt của Giang Nhạn Sương , sờ mông cô rồi lên tiếng.
- Chỉ cần baby thích, cái gì anh cũng chiều.
Miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-cua-han-tong/2616537/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.