Chỉ là những lời tiếp theo của Dương Tầm Chiêu đã khiến Hàn Nhã Thanh lập tức ngừng cười.
"Trai bao?" Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh đang cười như “nhánh hoa rung rinh trước gió” khóe miệng hơi cong lên: "Vậy em cứ bao đi, bao mãi cũng được."
".." Hàn Nhã Thanh liên ngừng cười, đôi mắt trợn to nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.
Anh vừa nói cái gì? Bảo cô bao nuôi anh, đã vậy còn bao suốt đời?
Cho dù có điên cô cũng không thể nuôi “trai bao” như anh đâu.
Cô nghĩ chắc chắn anh đang nói đùa, chắc chắn là vậy.
Hơn nữa, thời gian thỏa thuận giữa cô và anh nhiều nhất chỉ có một năm, tuyệt đối không thể nói là mãi mãi được...
"Sao thế? Có vấn đề gì à?” Dương Tầm Chiêu nhìn thấy phản ứng của cô vừa buồn cười vừa tức giận. Lời nói của anh đáng sợ vậy sao?
Cô có cần sợ thành bộ dáng như vậy không?
Lúc anh nói những lời này thì cơ thể của anh còn cố ý cọ cọ vào người cô, rõ ràng mang theo mấy phân tà ác mà.
"Em không có tiền, em rất nghèo."
hoàn toàn bị hủy hoại.
Về phần tổng giám đốc Lý, chỉ trong một đêm mà anh ta đã trắng tay, công ty phá sản không nói, còn bị đòi nợ khắp nơi, cộng thêm cậu ba Dương đặc biệt “quan tâm”, ngày tháng sau này của tổng giám đốc Lý đúng là không bằng chuột chạy ngang đường, sống không bằng chết.
Đương nhiên, những thứ này đều là do cậu ba Dương làm, chỉ có điều Hàn Nhã Thanh không hề biết chuyện.
Sau khi Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2120698/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.