Cậu ba Dương cảm thấy kế hoạch này không thể chê vào đâu được, tuyệt đối không có sai sót.
Nhưng cậu ba Dương vừa đến cổng nhà họ Đường thì Đường Vân Thành mời anh uống trà.
Đường Vân Thành mời anh uống trà, thật sự chỉ uống trà, cả quá trình Đường Vân Thành không nói câu nào.
Vẻ mặt Đường Vân Thành nghiêm túc nhưng đen tối, cậu ba Dương lại gian xảo, đối mặt với Đường Vân Thành thì anh cũng không thể dùng kế gì.
Nhưng cậu ba Dương cũng không gấp gáp, anh cũng không tin Đường Vân Thành có thể ở cổng nhà họ Đường canh giữ anh mỗi ngày, mà thái độ của Đường Vân Thành cũng làm cho anh càng tin tưởng nhà họ Đường có vấn đề.
Lần trước biểu hiện của mấy người lớn nhà họ Đường khiến cho anh nghi ngờ, mà lúc này phản ứng của Đường Vân Thành làm cho anh có thể chắc chắn hơn.
"Anh trai, anh nói ba tới tìm chúng ta sao?" Trong phòng Đường Vũ Kỳ đã biết chuyện Dương Tầm Chiêu tới nhà họ Đường, cô ngồi trên ghế, lắc lắc chân ngắn nhỏ, trên mặt rõ ràng mang theo sự hưng phấn.
"Có lẽ vậy, ông ấy còn cho người đến nước M điều tra mẹ Hồng Linh." Bạn nhỏ Đường Minh Hạo liếc mắt em gái nhà mình một cái, sau đó ăn ngay nói thật.
Cậu bé vẫn luôn liên lạc với chú Không, chú Không có thể điều tra được rất nhiều chuyện.
Tuy rằng người của Dương Tầm Chiêu làm việc kín đáo nhưng chú Không vẫn phát hiện.
"Vì sao? Vì sao ba lại điều tra mẹ Hồng Linh?" Đường Vũ Kỳ nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2121587/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.