Thành chủ đã điên rồi, đã điên từ lâu rồi!
Nếu như lần đó không gặp được người phụ nữ đó thì thành chủ sẽ không trở nên như thế này.
Nếu như không gặp người phụ nữ đó thì thành chủ chắc chắn sẽ lấy những người phụ nữ khác, lúc này thành chủ chắc chắn đã con đàn cháu đống, tuyệt đối sẽ không cô độc giống như bây giờ.
Đã từng có lúc ông ta muốn thành chủ nhận con trai nuôi hoặc là con gái nuôi, ông ta cho rằng chuyện đó đối với thành chủ mà nói ít nhất sẽ là một loại niềm vui. Hơn nữa gia nghiệp của quỷ vực chi thành lớn như vậy, tương lai cũng cần có người thừa kế.
Nhưng mà Trương Minh Hoàng lại có suy nghĩ khác, nếu như ông trời đã quyết tâm muốn để ông ta cô độc cả đời này không có con cái, ông ta có đấu lại trời không?
Trước kia ông ta chưa từng chấp nhận số phận, nhưng mà bây giờ ông ta đã chấp nhận rồi, bởi vì cuối cùng ông ta cũng không thể đấu nổi lại ông trời, bị bại bởi ông trời.
Hơn nữa có nhận con trai nuôi con gái nuôi cuối cùng cũng không phải là con ruột của ông ta, có ý nghĩa gì nữa?
Trương Minh Hoàng không nói thêm gì mà lại cầm cây bút vẽ lên một lần nữa, sau đó lại tiếp tục tô lên bức chân dung.
Quản gia cũng không nói gì nữa, quay người muốn đi khỏi, muốn đi sắp xếp đồ đạc.
“Thành chủ, lần này chúng ta vẫn trực tiếp đi đến thành phố A trước?” Quản gia bước được hai bước lại quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2121664/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.