“Đã như vậy rồi thì thôi bỏ đi.” Nhưng mà Đường Lăng cũng không tiếp tục kiên trì nữa, từ lúc bắt đầu anh cũng không phải là thật sự muốn bơi lội. Nghĩ đến Lâm Bối đi hồ bơi muốn mặc quần áo bơi lội, lúc này Đường Lăng cũng không muốn đi bơi chút nào.
Vốn dĩ từ lúc bắt đầu anh là vì thăm dò Lâm Bối.
Lần dò này, Đường Lăng vô cùng hài lòng.
Lâm Bối nghe thấy lời nói của Đường Lăng thì có chút sửng sốt, cô cho rằng Đường Lăng nhất định sẽ kiên trì đi bơi lội, cô cho rằng lần này Đường Lăng sẽ trực tiếp ép cô không còn chỗ để tránh.
Không ngờ đến Đường Lăng lại đột nhiên thay đổi chủ ý.
Anh đột nhiên bộc phát lương tâm hả?
Lâm Bối nhìn Đường Lăng, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười.
Đường Lăng có thứ gọi là lương tâm à?
Cảm thấy là loại vật như lương tâm Đường Lăng chắc chắn là không có, cho nên Đường Lăng chắc chắn sẽ không có lương tâm trỗi dậy, chắc chắn là anh còn có mục đích gì khác.
Đường Lăng thực sự bỏ đi chủ ý bơi lội, nhưng mà giống như suy đoán của Lâm Bối, Đường Lăng quả thật còn có ý định khác.
Buổi tối, Đường Lăng cố ý gọi điện thoại kêu Viên Quân Doanh tới, nhiệm vụ ngoại giao với hai vị vương tử xem như ngày hôm nay đã hoàn thành hết toàn bộ, Viên Quân Doanh đến đây ăn một bữa cơm cũng rất là bình thường.
“Đường Lăng, anh có ý gì hả? Muốn tôi cạn ly với tiểu vương tử? Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2121673/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.