Đường Lăng cũng có thể xác định người đêm đó là cô rồi.
Tuy nói đêm đó anh đã bị người ta hạ thuốc, nhưng nếu đêm đó anh đã muốn cô thì đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với cô, đương nhiên sẽ lấy cô.
Đường Lăng nhìn cô, nhìn đôi con ngươi đang nhìn chăm chăm vào anh kia, khoé môi anh khẽ mím lại.
Cô là một người phụ nữ thông minh, lúc này cô không nhúc nhích, không làm loạn, không ồn ào.
Bộ dạng của cô lúc này hận anh đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bộ dạng bất lực đó trông vẫn khá đáng yêu.
Ừm, cậu cả Đường rất có thiên phú tìm đường chết!!
“Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ?” Đường Lăng làm như vậy chính là muốn vén đi sự nguỵ trang của cô, chính là vì muốn cô thừa nhận người phụ nữ đêm đó chính là cô.
“Tôi với anh có gì để mà nói? Anh buông tay ra.” Nhưng rất rõ ràng, Lâm Bối vẫn không chịu thừa nhận, cô rất rõ, chuyện này nếu như cô thừa nhận thì thân phận của cô sẽ bị lộ.
Mẹ của cô cải trang cô thành nam đưa về Vương thất, một khi cô bị người ta phát hiện là con gái, mẹ của cô chỉ có một con đường chết, cô không thể khiến mẹ có nguy hiểm.
Mấy năm nay, mẹ của cô sống không được tốt, có thể nói là làm gì cũng khó khăn.Lâm Bối cũng biết, nếu như cô thừa nhận, Đường Lăng sẽ càng không bỏ qua cho cô.
Đôi con ngươi của Đường Lăng khẽ híp lại, sắc mặt rõ ràng cũng đã trầm xuống vài phần, người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2121685/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.