Chuyện của Dương Tầm Chiêu rất ít khi che giấu Đường Lăng, hơn nữa phương diện này vốn chính là sở trường của Đường Lăng, cho nên anh biết cũng không kỳ quái.
Cố Ngũ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, da đầu tê rần, cậu chủ nhỏ thật sự là tiểu ác ma, quá ác độc rồi.
Anh ta rất muốn phản bác lời của tiểu ác ma Đường Minh Hạo, nhưng anh ta suy nghĩ nửa ngày lại không nghĩ ra được chữ nào.
Vì Cố Ngũ cảm thấy, anh ta vốn không cách nào phản bác những lời tiểu ác ma Đường Minh Hạo vừa nói.
Diêm Môn bọn họ nhiều người như vậy, mỗi ngày tới tới lui lui từ lối vào, không một ai phát hiện ba điểm mai phục đó, một đứa bé năm tuổi chỉ là lần đầu tiên tới, sao có thể phát hiện chứ?
Đây vốn là chuyện không hợp lẽ thường, cho nên tiểu ác ma nói có người lén nói cho nó biết liên càng thêm đáng tin.
Ở Diêm Môn, ngoại trừ lão đại, thì chỉ có anh ta biết chuyện đó, ngoại trừ anh ta thì gần như không ai có thể nói cho tiểu ác ma nữa.
Cho nên, đến lúc đó hiềm nghi của anh ta nhất định là lớn nhất, đến lúc đó dù anh ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Tiểu ác ma vốn là đặc biệt giỏi lừa bịp, hơn nữa nó còn rất giỏi cáo trạng, đến lúc đó anh ta thật sự là chết chắc rồi.
“Cho nên, đến lúc đó nếu tôi nói với Dương Tầm Chiêu, tất cả những chuyện này đều là ý của chú, tôi tin ông ấy hẳn càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122264/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.