Huống hồ gì ông cụ Dương còn muốn bán mẹ của cậu chủ nhỏ lên trên núi, lúc mà nó nghe thấy được chuyện này, nó đã muốn giết người rồi, nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay lão đại muốn tổ chức buổi họp báo cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Dương, chỉ việc ông cụ Dương làm ra chuyện đó lão đại chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho dù kế hoạch của ông cụ Dương có bị anh phát hiện hay không thì cũng không thể được tha thứ.
“Cứ để thằng bé đi đi, không có việc gì đâu.” Dương Tầm Chiêu nghe thấy Cố Ngũ nhắc đến chuyện ông cụ Dương đang hôn mê, ánh mắt rõ ràng tối xuống, ông cụ Dương căn bản cũng không có chuyện gì, hoàn toàn đều là giả vờ, cũng bởi vì để đối phó với anh.
Lần này Đường Minh Hạo đến đó, ông cụ Dương muốn giả bệnh chỉ sợ là cũng không thể giả vờ được nữa.
“Được rồi, bây giờ em đi với cậu chủ nhỏ, lão đại yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ.” Thật ra thì trong lòng của Cố Ngũ rất tán thành việc cậu chủ nhỏ đi gây chuyện, chỉ là bởi vì chuyện lúc này huyên náo quá lớn, tình huống bây giờ quá hỗn loạn, Cố Ngũ sợ gây ra thêm phiền phức gì, sợ lại gây thêm phiền phức cho lão đại.
Bây giờ lão đại nhà mình đã mở miệng rồi, trong lòng của Cố Ngũ thật ra cầu còn không được, đáp lời phải gọi là rất sảng khoái.
“Tại sao điện thoại của Minh Hạo lại không có người nào nghe? Điện thoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122387/chuong-1228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.