“Là ai bảo cháu đến đây? Cháu là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn, có phải là ai đó thuê hai người đến đây gây rối hay không? Cháu nói cho ta biết là ai thuê hai người?” Bà cụ Dương nghĩ đến nhà họ Dương từ trước đến nay chưa từng qua lại với Diêm Môn, do đó người của Diêm Môn không thể nào tìm đến tận cửa nhà họ được.
Vì thế bà cụ Dương đoán có phải là ai đó thuê họ đến đây hay không.
“Bà đoán xem…” Đường Minh Hạo đảo mắt liếc nhìn bà cụ Dương, cười vô cùng xán lạn.
Cố Ngũ suýt thì cười thành tiếng, cậu chủ nhỏ à, chúng ta đến đây để làm chuyện nghiêm túc, cậu đừng có nghịch ngợm như vậy có được hay không?
“Có phải Hàn Nhã Thanh thuê các người không?” Bà cụ Dương nghe thấy câu trả lời của Đường Minh Hạo bèn cảm thấy mình đã đoán đúng. Phản ứng đầu tiên của bà ta là nghĩ đến Hàn Nhã Thanh, có phải là Hàn Nhã Thanh thuê mấy người này đến đây gây rối nhà họ hay không?
Dù sao trước đó họ cũng đã đồng ý kết thông gia với Quỷ Vực Chi Thành, Hàn Nhã Thanh vẫn luôn dây dưa không dứt với Dương Tầm Chiêu, chắc chắn là rất hận nhà họ, do đó cũng rất có khả năng thuê người của Diêm Môn đến để làm phiền nhà họ.
Ánh mắt của Đường Minh Hạo lập tức tối đi, thằng nhóc nở nụ cười lạnh lùng. Bản thân ông bà cụ Dương đã làm ra rất nhiều chuyện không đứng đắn nên cho rằng ai cũng như mình ư?
Mẹ cậu thèm vào làm vậy!
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122395/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.