Hàn Nhã Thanh thu lại ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, cô cứ không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Tầm Chiêu như vậy.
“Nếu Viên Ngữ không thể tỉnh lại, tất cả manh mối sẽ hoàn toàn đứt đoạn, muốn tìm ra người đứng đằng sau khó hơn rất nhiều, không thể không thừa nhận, người kia ẩn nấp rất kỹ càng.
” Sau khi nhìn thấy Trác Hiểu Lam rời đi, Đường Lăng thầm thở dài một hơi, vốn dĩ bởi vì Trác Hiểu Lam phẫu thuật, anh ta ôm hi vọng rất lớn, nhưng vừa rồi nghe thấy lời Trác Hiểu Lam nói, anh ta biết, thật ra hi vọng rất nhỏ bé.
“Lần đầu tôi tôi gặp hạng người thế này, đứng đằng sau lưng, lại có thể sắp xếp tất cả không chê vào đâu được, thủ đoạn cao siêu, cũng đủ ác độc, ba người hôm qua bây giờ một người chết hai người hôn mê, thế này thì điều tra kiểu gì?” Trước giờ Đường Lăng không chịu thua, lúc này cũng không nhịn được oán trách hai câu, chủ yếu là chuyện này thật sự khiến người ta rất bực bội.
“Thanh Thanh, bây giờ em còn có cách nào không? Hoặc là có suy nghĩ gì?” Bây giờ Đường Lăng thật sự không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể đặt hi vọng lên trên người Hàn Nhã Thanh.
Dường như Hàn Nhã Thanh không nghe thấy lời Đường Lăng nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Dương Tầm Chiêu.
“Sao vậy?” Dương Tầm Chiêu bị cô nhìn như thế, đáy lòng hơi hoảng hốt.
“Đúng vậy, em nhìn Tầm Chiêu như vậy làm gì, anh cũng cảm thấy hơi sợ rồi, Tầm Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122526/chuong-1317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.