“Được, tôi phải sống, tôi muốn chính miệng nói với cô ấy.
” Trong mắt của cậu hai Trác có tia sáng, anh ta và Viên Ngữ xa nhau tám năm, bởi vì hiểu lầm nên chia xa trong tám năm, anh ta và cô ta chịu đau khổ suốt tám năm, anh ta thật sự phải chính miệng nói những lời này với cô ta.
Cố Ngũ có tốc độ nhanh nhất, phản ứng linh hoạt nhất lại bị trúng đạn, Cố Ngũ chỉ hơi cứng đờ, sau đó giống như không có chuyện gì tiếp tục nhanh chóng di chuyển về phía trước, đương nhiên anh ta vẫn luôn đều bảo vệ Hàn Nhã Thanh.
“Chết hết đi.
” Người kia dừng bắn súng, sau đó đổi một khẩu súng khác.
“Mẹ nó.
” Cố Ngũ thấy người kia lấy khẩu súng khác thì trợn tròn mắt: “Con mẹ đó đều là đồ điên, Trác Hiểu Lam là đồ điên, cô ta tìm người cũng điên luôn, người này thật sự điên rồi, chẳng lẽ anh ta giết chết chúng ta cũng không phạm pháp sao?”
Cố Ngũ là người phụ trách Diêm Môn, tuy rằng bọn họ làm những chuyện có chút phức tạp, nhưng từ trước đến nay không làm chuyện gì trái pháp luật, Diêm Môn càng không làm chuyện giết người gì đó, không ngờ hôm nay lại một kẻ điên như thế.
Sắc mặt của Trác Thanh lạnh xuống, khóe môi nhếch lên, anh ta cũng không ngờ Trác Hiểu Lam lại điên cuồng đến mức này, bom không nổ chết bọn họ, Trác Hiểu Lam lại cho người tới giết bọn họ.
Rõ ràng Trác Hiểu Lam thật sự không hề quan tâm đến người em trai này.
“Lần này chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122596/chuong-1349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.