Mặc dù Trác Hiểu Lam không nương tay với anh ta, không quan tâm đến sự sống chết của đứa em trai này, nhưng Trác Hiểu Lam vẫn là chị anh ta, cho nên Trác Thanh thật sự xấu hổ với mọi người.
“Tôi đưa mọi người đến bệnh viện trước.
” Dương Tầm Chiêu hiểu ý của anh ta, chuyện này vốn không thể trách Trác Thanh, Trác Hiểu Lam làm những chuyện này nên anh sẽ tìm Trác Hiểu Lam tính sổ, không liên quan đến Trác Thanh.
Trác Thanh vẫn nằm trên mặt đất không động đậy, hai mắt từ từ nhắm lại, rõ ràng muốn che giấu cảm xúc của mình.
“Đúng rồi, Viên Ngữ đã tỉnh lại.
” Dương Tầm Chiêu nhìn anh ta một cái, sau đó lại nhanh chóng nói thêm một câu.
Trác Thanh nhanh chóng mở mắt ra, sau đó xoay người lại ngồi dậy, con ngươi lập tức sáng lên: “Thật sao, cô ấy đã tỉnh lại sao?”“Anh cảm thấy em sẽ nói đùa mấy chuyện này sao?” Dương Tầm Chiêu liếc anh ta một cái, Dương Tầm Chiêu nhìn dáng vẻ của Trác Thanh thì cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, may là Viên Ngữ đã tỉnh lại.
“Anh mau đến bệnh viện đi, nếu không thì mất máu đến chết, không gặp được người ta nữa.
” Cậu ba Dương hiếm khi khuyên nhủ, trình độ khuyên nhủ vẫn còn dùng được.
“Tôi cầm máu trước, cũng giúp Cố Ngũ và Đầu To cầm máu, sau đó đến bệnh viện.
” Lúc này cậu hai Trác khôi phục sức sống, cuối cùng cũng nhớ đến chuyện cầm máu, Viên Ngữ đã tỉnh lại, anh ta không thể xảy ra chuyện được.
Hàn Nhã Thanh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122600/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.