Cô nói cho chính mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể hoảng, chỉ cần Đường Lăng không gọi điện thoại cho Đại vương tử thì buổi tối hôm nay cô sẽ thoát được một kiếp, sau đó cô có thể thuận lợi rời đi.
Không thể không nói, Lâm Bối suy tính rất tốt, chỉ là…
Nếu là Lâm Bối bình tĩnh không sợ hãi của trước kia thì còn có thể lừa được Đường Lăng, nhưng bây giờ tuy Lâm Bối đã cố gắng làm cho mình bình tĩnh thì vẫn không thể che dấu cảm xúc thật sự hoàn toàn được, huống chi lúc này người đứng trước mặt cô lại là Đường Lăng.
Người bình thường, chuyện bình thường há có thể thoát khỏi đôi mắt tinh ranh của Đường Lăng.
Đường Lăng nhìn Lâm Bối, khóe môi chậm rãi cong lên, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra, bắt đầu gọi điện thoại.
Điện thoại của Đường Lăng quay mặt trước về phía anh và đưa lưng về phía Lâm Bối, cho nên Lâm Bối không nhìn thấy số mà anh gọi.
Cô chỉ nghe thấy tiếng bấm số từ di động của anh, dù sao cũng là đêm khuya, bên kia không bắt máy, tiếng nhắc nhở chờ kết nối vang lên mấy lần.
Lâm Bối nghe âm thanh kia, cảm thấy đặc biệt dày vò, chẳng may Đường Lăng thật sự gọi điện thoại cho Đại vương tử thì sao?
Cô biết từ trước đến giờ Đường Lăng chưa từng làm việc theo lẽ thường, hơn nữa Đại vương tử từng nói sẽ mở tiệc đón gió cho Đường Lăng, cho nên Đường Lăng đến gọi điện thoại cho Đại vương tử cũng là bình thường.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122624/chuong-1364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.