Lâm Bối nghĩ đến chuyện chính mình mang thai, có một nháy mắt như vậy, đầu óc của cô đột nhiên lao ra một cái suy nghĩ điên cuồng, nếu Đường Lăng biết chuyện cô mang thai, có thể hay không?!!!
Chỉ là, ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu óc của cô, thân thể của cô đột nhiên cứng đờ, cô đang làm cái gì? Cô đang suy nghĩ cái gì?
Lấy thân phận cùng tình cảnh bây giờ của cô, chuyện cô mang thai chỉ sợ không gạt được, mà người cần giấu nhất chính là Đường Lăng, cô làm sao có thể nói cho anh biết?
Vừa rồi chỉ vì cô muốn ngăn cản Đường Lăng đi gặp Karoo mà muốn nói chuyện cô mang thai ra, chỉ sợ cô điên rồi!
Lâm Bối âm thầm hít một hơi, dùng sức nuốt xuống lời kém chút nữa đã thốt ra, khóe môi của cô mím chặt lại.
“Sao vậy?” Đường Lăng nhìn cô hình như muốn nói gì đó, nhưng lại chưa hề nói, hơn nữa dáng vẻ còn rất xoắn xuýt: “Là có chuyện gì muốn nói cho tôi biết?”
Đường Lăng là người thông minh như thế nào, lập tức liền đoán được.
Trong lòng Lâm Bối giật mình, cô sớm biết Đường Lăng thông minh hơn người, vừa nãy cô thật sự quá xúc động, thật là điên rồi.
Tuy đã để Đường Lăng nhìn ra, lúc này Lâm Bối cũng không có khả năng nói ra, chỉ là nhếch môi lắc đầu.
Thấy cô không nói, Đường Lăng cũng không có khả năng miễn cưỡng cô, mà đúng lúc đó, điện thoại của Đường Lăng vang lên.
Điện thoại là do Mạnh Lâm gọi tới, Đường Lăng nhắm mắt lại một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122670/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.