Cho nên, vừa rồi Đường Lăng trực tiếp đáp ứng để cô rời đi cô mới cảm thấy bất ngờ.
Cô biết anh muốn cái gì, từ khi ở nước Z thì anh đã nói rất rõ, biểu hiện cũng rất rõ ràng, lúc đó, cô luôn nghĩ rằng Đường Lăng chính là muốn chịu trách nhiệm vì chuyện tối hôm đó, nhưng bây giờ cô không cho rằng như vậy nữa.
Lúc đó khi ở nước Z cô từ chối rất rõ ràng, lời nói cũng nói rất rõ ràng, cô không cần anh chịu trách nhiệm, hơn nữa lúc đó cô còn lấy Dương Tầm Chiêu làm lá chắn.
Một người đàn ông kiêu ngạo như Đường Lăng, nếu chỉ vì chịu trách nhiệm, căn bản không cần thiết phải làm đến một bước này.
Hơn nữa cô cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng mà Đường Lăng dành cho cô, sự quan tâm dành cho cô, cùng sự tôn trọng dành cho cô.
Nhưng, cái Đường Lăng muốn, cô căn bản không cho được.
Trái tim của Lâm Bối hơi tối lại, mắt hơi cụp xuống, không có nói gì, mà hơi dùng sức giãy khỏi anh, sau đó rảo bước rời đi.
Cô thật sự không cho được, cho nên cô chỉ có thể không cho bất cứ hy vọng nào ngay từ đầu!
Đường Lăng nhìn bóng lưng rời đi của cô, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên cũng nhiều thêm vài phần ý lạnh.
Anh rút điện thoại ra, tìm ra một số điện thoại hôm nay vừa mới lưu, gọi đi.
“Cậu Đường?” Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần nghi hoặc, anh ta đáp ứng Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122725/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.