“Ông cụ Dương, bà cụ Dương cũng đào một cái hố, chờ Dương Tâm Chiêu nhảy xuống, Dương Tâm Chiêu trước sau gì cũng có một cái hố, bất kể là tiến hay lùi, đều sẽ rơi xuống hố” Quản gia Trọng nói, không khỏi lắc đầu, cậu ba Dương này thật có chút thảm!!
“Nếu chuyện nhỏ như vậy không thể xử lý tốt, cần hắn cũng vô dụng” Trương Minh Hoàng nhướng mày, nói như là chuyện đương nhiên.
Khóe môi Quản gia Trọng không khỏi giật giật, chuyện này thành chủ nói sai rồi, cần hay không cần đều do cô chủ lớn nhà họ Đường chứ.
“Dương Bạc Vệ qua đời, ở tang lễ của Dương Bạc Vệ, Dương Tâm Chiêu hiển nhiên cũng không muốn gây chuyện” Quản gia Trọng suy nghĩ, vẫn quyết định nói lời công bằng cho cậu ba Dương.
Trương Minh Hoàng lại giương mắt nhìn Quản gia Trọng, “Ông nói giúp cho hẳn ta à”
“Thành chủ, tôi chỉ tuỳ việc mà xét, có sao nói vậy” Thân thể quản gia Trọng cứng đờ, đột nhiên cảm thấy ánh mắt thành chủ nhìn mình thật nguy hiểm.
“Thành bên kia xử lý thế nào rồi?” Trương Minh Hoàng dừng lại, rồi đột nhiên hỏi.
“Kẻ đứng sau đã bị tìm ra rồi, bước tiếp theo là tìm cách trừ khử” Nói đến chuyện chính, quản gia Trọng trả lời rất nghiêm túc.
“Thì ra là thế, một số việc không phải kéo dài nữa, bây giờ giải quyết đi” Trương Minh Hoàng gõ ngón tay lên tay ghế, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, lời nói rất nhẹ, nhưng ngay cả cái loại lãnh đạm này, lại khiến cho người ta cảm giác được một sự nguy hiểm có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122746/chuong-1444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.