Cậu Hàn ngẩn người: “Thành thiếu chủ, cô bé ở cổng bệnh viện thật sự không phải là do anh đã sắp xếp?”
Mặc dù là cậu Hàn và Tiểu Cửu đều không phát hiện ra điểm khác thường từ trên người của cô bé đó, nói chung cũng có hoài nghi nhưng mà bọn họ cũng chỉ hoài nghi mà thôi, hiện tại cậu Hàn nghe thấy chính miệng Thành thiếu chủ đã nói như vậy, anh ta vẫn không hiểu.
“Không có.
” Ở đầu dây bên kia điện thoại, Thành thiếu chủ trả lời rất thẳng thắn, cũng rất trực tiếp.
“Vậy Thành thiếu chủ, kế hoạch B của anh là cái gì, để cho người ta đi đụng xe của cô cả nhà họ Đường, đụng nhau thì có thể làm được cái gì à?” Lúc này, cậu Hàn có chút mông lung, không phải kế hoạch B của Thành thiếu chủ là cho người ta đi đụng xe của cô cả nhà họ Đường đó chứ?
Nhưng mà sự thật đã chứng minh có đụng xe cũng chẳng có tác dụng gì.
“Tôi cần gì phải cho người ta đi đụng vào xe của cô ấy? Kế hoạch B của tôi vẫn còn chưa được tiến hành đâu, kế hoạch của các người đã thất bại, với lại tình huống này chắc chắn là cô ấy sẽ đề cao cảnh giác, vào thời điểm này mà tôi lại tiến hành kế hoạch B, không phải là đang đụng vào trong họng súng hả? Tôi có ngu như vậy à?” Thành thiếu chủ ở đầu dây bên kia điện thoại bật cười một tiếng.
“Cho nên Thành thiếu chủ, trong khoảng thời gian này anh đang làm cái gì vậy? Ý tôi nói là sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122824/chuong-1484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.