CHƯƠNG 2007
Khi ấy cậu bé vẫn còn bán tín bán nghi lắm. Nhưng rồi, cậu bé phát hiện ra, mẹ cậu bé lắm khi sẽ vô thức nở nụ cười, có khi còn gọi điện thoại cho ai đó với giọng nói rất mực dịu dàng, đôi lúc còn thẹn thùng nữa, vậy là cậu tin răm rắp lời của mẹ mình. Bởi vì, đó là một vẻ mặt mà cho đến tận bây giờ cậu bé chưa từng thấy qua. Thế nên, người ở đầu dây bên kia ắt hẳn là rất đặc biệt, Tư Đồ Trí Viễn thầm nghĩ, người này… chắc là ba của cậu.
Liễu Ảnh nhìn con trai mình, trông bé mới ngoan ngoãn làm sao, lại còn rất hoạt bát nữa. Tính cách này rất khác với Tư Đồ Không, nhưng may mà khác nhau, chứ không cô sẽ thấy oái oăm lắm.
Liễu Ảnh nghĩ ngợi một chốc rồi từ tốn đáp: “Vì mẹ đang nghĩ đến người mẹ thích, đến chuyện khiến mẹ vui.”
“Là đang nghĩ về con ạ?” Tư Đồ Trí Viễn thử dò hỏi.
Liễu Ảnh vui vẻ, bé con đúng là đáng yêu hết biết: “Đúng đó. Chỉ cần nghĩ về cục cưng thôi là mẹ đã thấy vui rồi.”
“Nhưng mà, cục cưng đang ở ngay cạnh mẹ mà. Trừ cục cưng ra, mẹ còn nhớ ai không ạ?” Tư Đồ Trí Viễn tiếp tục dò hỏi, bé con bĩu môi trông như chưa hài lòng mấy.
Liễu Ảnh nheo mắt nhìn xuống. Thằng nhóc quỷ sứ này đang bẫy mình để mình nói ra đây mà. Nhưng hiện giờ, có vẻ cũng chẳng cần phải che giấu làm gì nữa: “Mẹ còn nhớ đến ba của con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2123573/chuong-2007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.