Chương 2009 Ngoại truyện
Hiếm khi nào Đường Minh Hạo nhớ nhung Lâm Linh, nhưng hễ lần nào nhớ đến cô thì sẽ khao khát gặp cô cho bằng được, muốn gặp được cô đến phát điên. Có điều, Lâm Linh bận rộn trăm bề mà cậu cũng bộn bề trăm lối. Lần nào họ gặp mặt nhau thì đều nhờ trời xui đất khiến, hiếm khi nào hẹn gặp cụ thể ở một nơi.
Lúc này, Đường Minh Hạo vừa xử lý xong một vấn đề phiền phức, đang thả lỏng bản thân mình, vậy là cậu cảm giác mình bỗng nhớ Lâm Linh khôn xiết. Có lẽ cũng phải nửa năm rồi họ chưa gặp nhau, lần gặp mặt trước đây, họ đã làm gì cùng với nhau nhỉ? Đường Minh Hạo nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu mà cũng chẳng sao nhớ nổi.
Hình như Lâm Linh đang ở đây luôn phải không? Đường Minh Hạo bất chợt nhớ ra, hiện giờ cậu và Lâm Linh đang ở cùng một thành phố. Cậu lấy điện thoại ra, dò †ìm số của Lâm Linh trong danh bạ. Đó là một dãy số ngắn, chẳng có bất kỳ chú thích nào, nhưng dãy số này lại như khắc †rong xương tủy, chỉ cần liếc nhìn là đã biết của ai.
Đường Minh Hạo bấm gọi số máy của Lâm Linh mà chẳng hề suy nghĩ gì. Số điện thoại vang lên mấy hồi chuông mới có người nhấc máy, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói mơ màng lại mềm nhẹ.
Đường Minh Hạo mới chợt phát hiện ra bây giờ đã hai giờ sáng, cậu bỗng đờ cả người.
Có khi nào cậu đã quấy rầy Lâm Linh nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2123577/chuong-2009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.