Đưa tay mở cổ áo Hạ Thiên Tường ra, để lộ vòng cổ ngọc thạch trên cổ anh.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lên, vuốt ve trong bàn tay, mỗi lần nhớ đến cuộc gặp kỳ lạ hôm đó, Tô Nhược Hân cảm thấy như đang nằm mơ.
Nhưng lúc này ngọc lại đến tay, cuối cùng cũng có cảm giác yên tâm.
Nắm lấy vòng cổ, Tô Nhược Hân nhắm mắt lại, bắt đầu luyện Cửu Kinh Bát Mạch Pháp, tiếp tục chữa trị cho lục phủ ngũ tạng bị hao tổn của mình.
Cái gì gọi là bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, bây giờ Tô Nhược Hân thật sự cảm nhận được rõ.
“Leng keng… cô ba Tô, bà cụ mời cô đi dùng bữa tối.
” Trời tối rồi, bà cụ dặn Chị Trương đến gọi Tô Nhược Hân.
“Được.
”Tô Nhược Hân chậm rãi mở to mắt, sau đó cúi đầu nhìn ngọc trong tay, có chút không ngờ cô cầm ngọc này luyện công so với không cầm ngọc này luyện công thế mà thậm chí có hiệu quả làm chơi ăn thật.
Chỉ hơn một tiếng đồng hồ như vậy, cả người nhẹ nhàng không ít.
“Hạ Thiên Tường, tôi đi ăn cơm, anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tinh thần nhanh chóng tỉnh lại, sau này làm người hầu cho ông đây.
” Nói xong, cô học theo thủ pháp đùa giỡn phụ nữ của đàn ông trong trong phim truyền hình nhấc cằm Hạ Thiên Tường lên, nghiêm túc nhìn vào mặt anh: “Cũng được, trông khá ổn, mang ra ngoài miễn cưỡng cũng có thể ra tay.
”
Hạ Thiên Tường ngoan ngoãn tùy ý cô gái đùa giỡn, một tổng giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1756518/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.