Chương 150
Nghe đến đây, Tô Nhược Hân biết e rằng mình và dì nhỏ không thể gặp nhau rồi, nhưng khi biết vị trí vết thương của Trần Ngọc Thúy là ở bụng, không khỏi cảm thấy có gì đó sai sai.
Đồng thời trong đầu chợt lóe lên gì đó.
Nhưng khi cô muốn bắt lấy thì lại bắt không được.
“Dì nhỏ, chờ dì rảnh rồi, chúng ta lại hẹn gặp.”
“Được, rảnh thì hẹn gặp.”
Tô Nhược Hân cúp điện thoại của dì nhỏ.
Sau đó, lại gọi cho Đoạn Kiều Mạch.
Cô bé nhận điện thoại.
“Chị Nhược Hân, em rất nhớ chị.”
Đoạn Kiều Mạch mười lăm tuổi, lớn lên trở thành một cô bé xinh xắn đáng yêu, tình cảm với cô rất tốt.
Tô Nhược Hân vừa nghe tiếng của cô ta đã thích: “Chị Nhược Hân cũng nhớ em lắm.”
“Tuần này em muốn đi tìm chị Nhược Hân chơi, nhưng mẹ em nói chị phải thi tốt nghiệp trung học, bảo em gắng nhịn, chờ chị thi đại học xong thì lại tìm chị chơi, có thể không?”
“Ừ ừ, có thể, đến lúc đó ngày nào cũng chơi cùng em.”
“A, vậy chị mau mau thi đại học đi, thi đại học xong thì mời em ăn ngon nha.”
“Chắc chắn rồi.” Tô Nhược Hân cười, Đoạn Kiều Mạch không phải em ruột của cô, nhưng so với hai người chị ruột Tô Thanh Hà Tô Kim Như thì thân hơn rất nhiều.
“Chị Nhược Hân tìm em có việc gì sao?” Có lẽ là vừa ngáp một cái, cô bé mệt mỏi muốn nghỉ trưa, trong giọng nói đều lộ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1756766/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.