CHƯƠNG 377
Một tát vừa xong lại thêm một tát.
“Bốp bốp ” hai tiếng, trên mặt Triệu Giai Linh đã in lại ‘năm vệt’. Chỉ là Tô Nhược Hân đã dồn hết sức lực vào hai cái tát này, không hề nương tay.
Cô sẽ không nương tay với Triệu Giai Linh.
“Cô… cô dám đánh tôi?”
“Không chỉ dám, tôi còn muốn nhổ vào cô đấy.” Dương Mỹ Lan ở bên cạnh nhổ từng bãi nước bọt về phía Triệu Giai Linh, sau đó đạp một phát lên người cô ta: “Bản thân cô không có bản lĩnh tán đổ được Chu Cường Vinh, lại trút giận lên người Tô Nhược Hân. Triệu Giai Linh, cô sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục, ông trời chẳng sớm thì muộn cũng tới lấy mạng cô.”
“Ha ha, nghe nói Tô Nhược Hân suýt tắt thở, còn nằm trong bệnh viện suốt mấy ngày. Chắc hẳn cô ta đã bỏ lỡ một buổi thi rồi. Sao ông trời vẫn chưa tới lấy mạng tôi đi chứ? Dương Mỹ Lan, cô có gọi cũng vô dụng thôi. Ông trời sẽ không báo ứng đến tôi đâu, ha ha ha.”
“Triệu Giai Linh, cô điên rồi.” Dương Mỹ Lan thật sự bị chọc tức rồi, tay đấm chân đá thăm hỏi Triệu Giai Linh.
Nhưng lúc này, Tô Nhược Hân đã bình tĩnh lại: “Cô cho rằng cô có đồng lõa thì tôi không dám động vào cô, nên cô mới lớn lối như vậy, đúng không?” Ngày đó, Triệu Giai Linh đâm cô đúng lúc giảng đường mất điện, đèn tắt.
Nếu bình thường bị mất điện, đèn tắt, vậy không có gì để nói. Nhưng đúng lúc Triệu Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757130/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.