Chương 448
Uống thuốc nhất định phải dỗ dành mới chịu uống, thật sự khiến cô cảm thấy lo lắng muốn chết.
Chẳng trách lúc vừa mới ăn cơm, dáng vẻ của anh thoạt nhìn không khác gì trước kia, thức ăn ngon cỡ nào đến miệng anh cũng đều giống nhau.
“Tuổi tâm lý còn nhỏ.” Hạ Thiên Tường suy nghĩ một chút, cảm thấy rất cần thiết phải nói với Tô Nhược Hân như vậy.
Câu này cũng ám chỉ cho Tô Nhược Hân biết, tuy rằng tuổi thật của anh quả thật lớn hơn cô, nhưng trên thực tế tuổi tâm lý của anh lại không lớn hơn cô.
Tô Nhược Hân không nói gì, lại không biết phản bác anh như thế nào.
Trái tim cô cảm thấy hơi đau.
Đúng vậy, chỉ cần cô nghĩ đến căn bệnh của anh, cô sẽ cảm thấy đau lòng.
“Hạ Thiên Tường, hình như tôi rung động rồi.” Rung động với anh.
Cô xác định cảm giác của bản thân mình và sau đó nói với anh.
Cũng không phải là làm chuyện gì xấu hay gây ra sai lầm gì, vì sao phải giấu giếm không nói ra.
Một câu như vậy, đối với Tô Nhược Hân mà nói chỉ là một câu nghĩ đến thì nói.
Thế nhưng lại làm cho Hạ Thiên Tường biến thành pho tượng trong nháy mắt.
Anh kinh ngạc nhìn Tô Nhược Hân, sau bao lâu như vậy, anh rốt cuộc cũng chờ được một câu mà anh muốn nghe.
Nhưng khi Tô Nhược Hân thật sự nói ra, trong giây lát anh cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Vì thế, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757269/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.