Chương 456
Nơi khóe môi ngập tràn thù hận.
Trong lòng Tô Nhược Hân là đau thương không nói thành lời: “Cô cho là người phụ nữ kia hạ độc?”
“Đúng, chỉ uống một ly nước ép trái cây của bà ta, từ đó tôi ăn bất kỳ thứ gì cũng không ăn ra hương vị, đã mười mấy năm rồi.”
Lâm Sương Ngọc là mười mấy năm.
Hạ Thiên Tường là hai mấy năm.
Đều khiến người ta đau lòng giống nhau.
“Bây giờ ba cô vẫn ở bên người phụ nữ kia sao?” Nói một hồi, Tô Nhược Hân không nhịn được hóng hớt.
Lâm Sương Ngọc lạnh lùng cười: “Chỉ dựa vào bà ta, bà ta cũng xứng sao? Sớm đã bị ba tôi đá rồi, tôi là người bà ta có thể chọc vào sao? Tôi nhỏ, tôi bị bà ta tính toán một lần thì thôi đi, tôi trưởng thành rồi, bà ta cũng đừng mong tính toán tôi nữa.”
Tô Nhược Hân cười, không hỏi Lâm Sương Ngọc cũng biết chắc chắn sau này người phụ nữ kia bị Lâm Sương Ngọc trừng trị thê thảm.
“Bà ta cho tôi ăn gì đó khiến tôi mất vị giác, tôi bèn phá hủy khuôn mặt của bà ta, ha ha, sau này bà ta xấu như vậy, cô nói ba tôi còn cần bà ta nữa sao? Chắc chắn là không rồi, bây giờ bà ta sống hệt như một con chó, đáng đời.”
Tô Nhược Hân bỗng nhiên hiểu được câu chuyện trong gia tộc hào môn, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như ấm áp tốt đẹp, nhưng hóa ra tất cả đều là gió tanh mưa máu.
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757278/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.