Chương 460
“Anh biết cô ấy?”
“Xã hội thượng lưu của thành phố T đều biết nhà họ Lâm, nhưng chưa bao giờ dám tùy tiện bàn tán lung tung về Lâm Sương Ngọc, nhà họ Lâm có tin đồn, cô ấy là một cô gái không may.”
“Không nói đến cô ấy nữa, Hạ Thiên Tường, tối em nấu cho anh ăn nhé.”
“Được.”
“Nhưng anh không được chê đấy.” Trước đây, chỉ cần là lúc hai người bọn họ ở riêng ăn cơm với nhau, thì đều là anh phụ trách nấu, cô phụ trách rửa bát.
Lúc này, cô đột nhiên muốn nấu cho anh ăn.
“Không chê.”
“Vậy em nấu mì được không?”
“Được.”
“Em muốn nấu mì sợi, hi hi.” Tô Nhược Hân cười như một con hồ ly nhỏ.
Chị Chiêm biết nấu, cô học hỏi chị Chiêm là được.
“Được.”
“Hạ Thiên Tường, em chỉ muốn tìm chút cảm giác thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều, em vẫn chưa chắc chắn là có yêu anh không, chỉ là có chút cảm giác mà thôi.” Tô Nhược Hân đến gần mặt nước, lúc đang đợi thuyền hơi, Tô Nhược Hân ngồi xổm xuống vẩy nước, từ tốn nói.
Hạ Thiên Tường suýt đã hỏi có phải cô có cảm giác với Qúy Căn Nguyên không, nhưng sau đó anh lập tức từ bỏ suy nghĩ này.
Cô nói cô muốn tìm cảm giác, đó là cô đang cho anh và cô cơ hội, cho anh và cô hy vọng, nếu thế, anh cứ tuỳ theo cảm giác của cô thôi.
Bước từng bước về phía trước là tốt nhất.
Rời khỏi đảo, Tô Nhược Hân lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757282/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.