Chương 478
Trời đã tối từ lâu.
Cô đã nộp điện thoại lên.
Bây giờ thậm chí không thể gọi nổi một cuộc điện thoại.
Tô Nhược Hân nằm ở trên giường ván gỗ, bắt đầu nhớ cái giường trong phòng ký túc ở trường trung học Khải Mỹ.
Còn cả cái giường trong căn hộ, nằm trên đó thật tuyệt.
Cô nhớ cái giường bên ngoài, cũng nhớ các món ăn ngon ở Trần Ký hoặc do chị Chiêm nấu.
Tô Nhược Hân suy nghĩ một lát, đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp rồi.
Không phải cô vô tâm mà tại tối qua quá hưng phấn nên không ngủ được mấy.
Cô đang ngủ ngon, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bỗng. Chờ tới lúc cô mở mắt ra, người đã ở trong một vòng tay ấm áp.
“Hạ Thiên Tường.” Cô khẽ gọi một tiếng, mũi lập tức cay cay, mắt cũng đỏ hoe.
Cuối cùng anh đã tới rồi.
Nhưng điều này cũng chứng minh cô vô dụng.
Nếu anh không ra mặt, cho dù cô là phòng vệ chính đáng, cũng không ra được.
Vốn tưởng tốt đẹp lại chỉ là tốt đẹp trong mắt người khác.
Cô sai rồi.
“Anh ở đây.” Giọng Hạ Thiên Tường khàn và nhỏ, bế Tô Nhược Hân rời đi.
Cô áp đầu vào ngực anh, nghe tiếng nhịp tim đập đều đặn và mạnh mẽ của anh, bỗng nhiên lại thấy kiên định.
Kiên định chưa từng thấy.
Cảm giác cho dù trời sập xuống cũng không sợ.
Đầu ngón tay cô xoa cằm anh, mới phát hiện hôm nay Hạ Thiên Tường tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757300/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.