CHƯƠNG 543
Bọn họ xuống máy bay, sau đó đón xe bus đến nơi này, trên xe bus chen chúc thế nào, cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Cô chưa từng nghĩ người đàn ông này còn có xe Jeep ở nơi này.
“Ừm.”
Nghe thấy Hạ Thiên Tường thừa nhận, Tô Nhược Hân đứng bật dậy: “Xe của anh đến đây từ lúc nào?”
“Hôm qua vận chuyển đến đây.” Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng đen của cô gái, giọng nói của Hạ Thiên Tường càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu.
Cũng là lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi trước mặt Tô Nhược Hân.
May là trước mặt Tô Nhược Hân, sợ thì sợ thôi.
Dáng vẻ kỳ quặc nhất lúc anh bị mẹ mình mặc cho áo liệm mà Tô Nhược Hân cũng nhìn thấy rồi, bây giờ chẳng sợ thấy thêm lần nữa.
Tô Nhược Hân nghe đến đó, dứt khoát ngồi trở về, sau đó cứ ngây ngốc như vậy.
Sau đó, lại bắt đầu ăn cơm.
Sau đó nữa, vẫn luôn không nói gì.
Giống như trong căn phòng chỉ có một mình cô, không có người nào nói chuyện với cô.
Hạ Thiên Tường sớm đã sấy khô mái tóc dài của Tô Nhược Hân, anh đứng ở bên người cô, vốn không nỡ buông mái tóc dài của cô ra, nhưng bây giờ cô im lặng như vậy, anh lại muốn ăn cơm với cô.
Nhưng cô gái vẫn luôn không nói gì, nhất thời anh đứng không được ngồi cũng không xong.
Cho đến khi điện thoại của Tô Nhược Hân đổ chuông, lúc này, anh mới duỗi cặp chân dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757424/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.