CHƯƠNG 553
Nhưng từ khi trải qua chuyện của Hạ Thiên Tường, từ khi chiếm được vô số văn tự trong khối ngọc chữ “Vạn” kia, cô đã biết rằng sự sống và cái chết chẳng qua đều tuân theo quy luật tự nhiên.
Không ai có thể chống lại tự nhiên mà trường sinh bất lão.
Cô cảm thấy bình thường trở lại.
“Đã quen rồi.”
Kết quả, ngay khi Tô Nhược Hân cho rằng Hạ Thiên Tường sẽ không trả lời, anh thấp giọng ném ra ba chữ.
“Hạ Thiên Tường …” Tô Nhược Hân hiểu ra trong nháy mắt.
Sau đó, cô đứng dậy, cũng mặc kệ Hạ Thiên Tường có đang lái xe hay không, dựa vào người anh.
Chỉ là cô đã hạ thấp người xuống.
Cô cũng không muốn bị người nào đó chụp ảnh “dựa vào người” hay gì đó.
Quả thật là cô đang dựa vào người Hạ Thiên Tường.
Nhưng giờ phút này, cô chỉ muốn dựa vào người anh.
Chỉ vì, một câu nói “quen rồi” của anh.
Đó là bởi vì anh đã quen nhìn thấy những hình ảnh sống chết tràn ngập máu này, cho nên không có gì ngạc nhiên khi anh đã từng nhìn thấy nó.
Và loại sống chết đã quen mà anh đang đề cập đến, rõ ràng chính là bản thân anh, cô biết, cô đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh mặc áo liệm …
Chiếc xe dừng lại.
Tô Nhược Hân chậm rãi xuống xe.
Sau đó cô thấy Hạ Thiên Tường mở cốp xe ra.
Lúc này cô mới biết rằng thứ mà anh mang theo không đơn giản chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757444/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.