CHƯƠNG 556
Anh sẽ không bao giờ quên, hai mắt của Tô Nhược Hân phát sáng khi lao vào phòng này và nhìn thấy bên trong có hai căn phòng.
Sau đó, cô nở nụ cười như một đứa trẻ.
Cho nên, anh cho rằng sau khi cô nhìn chằm chằm đợi anh uống thuốc xong, nhất định sẽ rời đi trở về phòng của mình.
Không ngờ cô lại ngồi lên giường của anh.
Tuy nhiên, khi cô ngồi ở chỗ này như vậy, viên kẹo sầu riêng anh vừa ăn vào trong miệng muốn vứt cũng không vứt được, anh chỉ có thể kiên trì tiếp tục ngậm bên trong miệng.
“Hạ Thiên Tường, tôi vẫn chưa buồn ngủ, không có việc gì làm, còn anh thì sao, anh có muốn làm việc không?” Cô hỏi anh, rồi nhìn về phía chiếc ba lô màu đen đang đựng máy tính xách tay của anh.
“Không cần.”
“Vậy anh mang theo máy tính để làm gì?”
“Copy ảnh.”
“Dung lượng máy ảnh của anh sẽ không ít như vậy đâu, sau khi chụp ảnh hơn một giờ mới cần copy ra, Hạ Thiên Tường, nếu anh có việc phải làm thì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.” Tô Nhược Hân rất nghiêm túc hỏi Hạ Thiên Tường, sợ mình ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến công việc của Hạ Thiên Tường.
“Không có.”
“Vậy anh có thể chơi bài với em.” Đột nhiên, cô lấy ra một hộp bài từ trong túi quần của mình.
Lúc này Hạ Thiên Tường mới biết, thì ra thứ cô vẫn cất trong túi quần căng phồng chính là hộp bài.
Chơi bài như thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757447/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.