CHƯƠNG 605
Tô Nhược Hân bất đắc dĩ nhìn Hạ Thiên Tường, sau đó ngoan ngoãn để mặc anh ôm mình.
Nhưng cô vẫn lấy điện thoại di động của mình ra và đặt đồng hồ báo thức mười phút, bởi vì cô cảm thấy rằng nếu cô không đặt đồng hồ báo thức, người đàn ông này chắc chắn sẽ không rời đi sau mười phút.
Phòng ngủ im lặng.
Chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người.
Nhưng Tô Nhược Hân lại ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào.
Cho dù không nói gì, cũng rất ngọt.
Cho đến khi đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, phá vỡ sự đẹp đẽ ngọt ngào đó.
Tô Nhược Hân dùng tay đẩy Hạ Thiên Tường ra: “Đã nói là mười phút rồi. Ngoan, trở lại họp đi. Đừng để những lãnh đạo cấp cao đó sốt ruột đợi nữa, như vậy không lịch sự.”
“Được.” Lúc này, Hạ Thiên Tường mới không cam tâm nhổm dậy. Nhưng sau khi đứng lên, đột nhiên cúi người xuống, hôn vào mặt Tô Nhược Hân.
Sau đó, chưa đợi cô phản ứng, anh đã sải bước đi ra ban công, ngay sau đó biến mất trong màn đêm.
Tô Nhược Hân nhìn vào hướng của ban công, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này bảo cô nhận Tăng Hiểu Khê là mẹ nuôi, bảo cô sống ở đây, hoàn toàn là vì giây phút ban nãy.
Lưu manh.
Thật sự quá lưu manh.
Nhưng nghĩ thì như vậy, khi ngủ, khóe môi cô vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Khi chuông báo thức vang lên lần nữa, đã là sáu giờ sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757514/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.