CHƯƠNG 609
“Dì, buổi trưa gặp nhau chúng ta nói sau.” Chuyện của cô và ba mẹ, không phải chỉ cần một hai câu trong điện thoại là có thể nói hết.
“Hay là trưa nay chúc mừng với nhà của dì trước, sau đó buổi tối hai nhà chúng ta lại cùng nhau ăn mừng một lần nữa?” Trần Ngọc Linh vẫn muốn hoà giải cho Tô Nhược Hân và ba mẹ cô.
“Dì, tối nay con có hẹn, ngày mai cũng thế.” Tô Nhược Hân uyển chuyển từ chối, như thế Trần Ngọc Linh cũng sẽ không thay cô hẹn Tô Cảnh Đình và Trần Ngọc Thuý.
Sau đó đợi trưa nay gặp nhau, cô lại nói rõ với dì là được.
Hơn nữa nghe nói gần đây Đoạn Thế Kiệt không được khoẻ, Tô Nhược Hân cũng thấy lo lắng.
Cô đã tốt nghiệp cấp ba, đã đến lúc đền đáp ơn nuôi dưỡng của dì năm đó rồi.
Huống hồ việc cô am hiểu nhất bây giờ chính là chẩn bệnh.
“Nhược Hân, con không thể suy nghĩ lại sao? Dì thấy gần đây chị và anh rể không được khoẻ, khí sắc cũng kém đi nhiều, đều là vì nhớ con đấy.” Trần Ngọc Linh vẫn còn khuyên.
Lời này là do Trần Ngọc Linh nói, nếu đổi lại là người khác, thì Tô Nhược Hân đã thẳng thừng phản bác rồi.
Ba mẹ cô sẽ nhớ cô ư?
Nếu nhớ cô, lúc trước cũng sẽ không bán cho Hạ Thiên Tường đang hấp hối.
Bán như thế, khiến cô suýt cùng Hạ Thiên Tường đi đến thế giới khác.
“Dì, trưa nay gặp nhau rồi nói chuyện tiếp.”
“Được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757522/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.