CHƯƠNG 617
Mái là một lọn tóc dài rũ xuống, nghiêng nghiêng đối xứng với phần tóc thẳng xõa xuống vai, khiến cô trong người như trở thành một thục nữ thời xưa, khiến Tô Nhược Hân cũng phải ngây người.
Sau đó lại kết hợp với váy dạ hội dài màu đỏ cam.
Mang giày cao gót kiểu gót nhọn màu bạc, vừa khéo đồng bộ với trâm bạc trên búi tóc, Tô Nhược Hân xoay một vòng trước gương, sau đó lập tức gọi Trần Minh là bậc thầy.
Không hổ là nhà tạo hình, khiến cô như lột xác vậy.
Lúc xuống lầu, Tăng Hiểu Khê cũng rất ngạc nhiên.
Bà ta cao giọng hô to với trên lầu: “Cận Liễm, con mau ra đây, xuống lầu đi.”
Bà ta muốn để con trai nhìn thấy Tô Nhược Hân lúc này, giống như một tiên nữ vậy.
Lúc không trang điểm Tô Nhược Hân vốn đã rất đẹp rồi, bây giờ lại càng đẹp hơn.
Bà ta hô to như thế, còn vào giờ này, Cận Liễm vốn không có thói quen ngủ trưa lập tức xuống lầu: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Sau đó, anh ta vừa nâng mắt đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp như ngọc đứng trong phòng khách: “Đây là…”
Tô Nhược Hân vốn đang đứng im đợi Cận Liễm cho cô một lời nhận xét, không ngờ lại nghe anh ta nói “Đây là…”
“Phụt.” Tô Nhược Hân lập tức bật cười: “Cận Liễm, đừng nói là anh không nhận ra tôi nhé?”
Cô nói thế, Cận Liễm mới nhận ra cô là Tô Nhược Hân, anh ta ngượng ngùng sờ đầu: “Ha ha, đúng là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757540/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.