Chương 648
“Mời Cận Liễm ăn một bữa cơm đi, gọi mấy người bạn của anh nữa, lần trước bọn họ chuốc say anh ấy cũng là không lễ phép, đều phải nói xin lỗi.”
“Đi viện quán Hương Phi à?” Tô Nhược Hân nhắc đến chuyện anh bảo ba người bạn chuốc say Cận Liễm, Hạ Thiên Tường lại nhớ đến cảnh chèo thuyền trên hồ sen rộng mười dặm hôm đó.
“Lần này để Cận Liễm quyết định đi, đợi em hỏi anh ấy đã rồi tính.”
“Anh không được quyết định sao?” Ánh mắt Hạ Thiên Tường trở nên u ám.
“Không được, anh là bên nói xin lỗi.”
“Được.” Hạ Thiên Tường thầm mặc niệm Cận Liễm là anh vợ của mình ba lần mới đồng ý.
Anh thích cảm giác đầu ngón tay lành lạnh của cô bôi rượu thuốc cho anh.
Chỉ muốn cả đời đều như thế.
Thì ra bị thương cũng rất tốt.
Tô Nhược Hân bôi thuốc trước ngực của Hạ Thiên Tường xong, đang muốn dời lên trên thì chợt dừng lại: “Hạ Thiên Tường, ngọc của anh đâu?”
Tô Nhược Hân hỏi thế, Hạ Thiên Tường mới vô thức nhìn xuống ngực, quả nhiên viên ngọc chữ “Vạn’ kia không có ở đó.
Anh ôm lấy Tô Nhược Hân đứng dậy, đầu tiên là đặt Tô Nhược Hân đứng vững trên đất, sau đó nói: “Để anh đi tìm xem sao.”
Nói xong, anh bắt đầu sửa sang lại quần áo.
Tô Nhược Hân nhìn người đàn ông đang chậm rãi cài cúc áo sơ mi, thậm chí còn không nghĩ đến việc thay một cái áo khác.
Hơn nữa, đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757603/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.