Chương 664
Cũng may là sau khi lên xe Tô Nhược Hân luôn giữ im lặng chứ không nói gì nhiều, việc này giúp Phương Tấn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng năm phút sau, tiếng chuông điện thoại của Tô Nhược Hân đã đập tan sự yên lặng trong xe.
Phương Tấn nhanh chóng liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi trên điện thoại Tô Nhược Hân.
Hạ Thiên Chiếu.
Đây là tên trong danh bạ của Tô Nhược Hân.
Phương Tấn nhìn thấy nên Tô Nhược Hân cũng nhìn thấy.
Cô đợi một lúc rồi bắt máy: “Thiên Chiếu.”
Tô Nhược Hân không nghĩ gì cả nên vừa nói là gọi tên Thiên Chiếu.
Phương Tấn bỗng cảm thấy bầu không khí trong xe trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến anh ta rùng mình.
Muốn nhắc Tô Nhược Hân lắm, nhưng Hạ Thiên Tường nghe thấy giọng anh ta nên anh ta không dám.
“Nhược Hân, có nhớ anh đây không?” Ở đầu dây bên kia, Hạ Thiên Chiếu xấu xa hỏi.
Đây là ngữ khí quen thuộc của anh ta, Tô Nhược Hân nghe quen rồi nên chẳng lạ lẫm gì: “Nằm mơ đi.”
“Ừ, tôi nghĩ hay thế nên cho rằng ngày nào Nhược Hân cũng nhớ tôi cả, vì khi Nhược Hân nhớ tôi thì tôi cũng nhớ Nhược Hân lắm.”
“Cút.” Tô Nhược Hân không nhịn được mà mắng. Miệng Hạ Thiên Chiếu ngứa đòn quá, cứ có cảm giác là lúc nào cũng muốn gạ cô.
“Được, em bảo tôi cút thì tôi chuẩn bị cút đây. Sáng mai tôi cút bằng máy bay về cạnh em, đợi đến khi tôi về nhà thì em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757623/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.