Chương 668
Cô gọi là ông Phong chứ không phải là Chủ tịch Phong.
Cô thấy gọi là ông thì thân thiết hơn, chứ gọi Chủ tịch Phong thì giống như đang gặp mặt ở công ty vậy, cách gọi đó chẳng thân thiết chút nào cả, mà là hơi nghiêm túc.
Tan tầm rồi thì không bàn đến chuyện công việc nữa, đây mới là đạo dưỡng thân.
“Ông già, thần y mà ông nói chính là con bé này sao?” Chủ tịch Phong gật đầu, coi như là đáp lại lời chào hỏi của Tô Nhược Hân.
“Đúng rồi, là con bé này đấy. Nếu không nhờ con bé này thì hôm nay tôi đã đi gặp mặt Diêm Vương rồi chứ có còn ngồi ở đây được nữa đâu?” Ông Tăng cười nói.
“Do ông có phúc.” Chủ tịch Phong nhận xét một câu như thế chứ không nói gì thêm nữa.
Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
Tăng Đông bèn nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ cả rồi thì mình ăn cơm thôi.”
Sau đó, cả đại gia đình nhà họ Tăng gồm hai mươi mấy người ngồi vào bàn ăn.
Ông Tăng còn dặn mang ra lô rượu vang 58 năm, rất là hào phóng.
Nhưng vừa rót được nửa ly thì đã bị Tăng Hiểu Khê bảo dừng: “Ba ơi, Tô Nhược Hân nói sau này ba uống rượu ít thôi, nhiều nhất là nửa ly.”
“Có thêm ông già này đến mà, một ly, một ly được mà.” Nói rồi ông cụ lấy lòng nhìn Tô Nhược Hân.
Tô Nhược Hân buồn cười gật đầu: “Vâng, thỉnh thoảng uống một ly cũng được, nhưng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757627/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.