Chương 672
Nếu lúc đầu ông ta vẫn nghi ngờ chuyện Tô Nhược Hân biết ông ta bị mất trí nhớ ngắn hạn là do ông cụ Tăng nói cho.
Nhưng giờ việc hàng ngày lúc nào ông ta dễ bị hay ít bị mà Tô Nhược Hân cũng biết, chuyện này chắc chắn không phải do ông cụ Tăng nói cho cô.
Bởi vì má Trần rất ít khi đến nhà họ Tăng.
Bà ấy là người giúp việc, không có việc gì sẽ không đến nhà họ Tăng.
“Cháu Tô, mỗi ngày ba bữa sáng trưa tối ông đều uống 150 ml rượu, thế tại sao buổi sáng và trưa ít bị bệnh, nhưng buổi tối lại dễ bị bệnh vậy?” Lúc này ông ta cũng rất tò mò.
Tô Nhược Hân mỉm cười: “Đó là do lượng rượu mà ông uống trong cả ba bữa ăn từ sáng đến tối, đến bữa tối thì nồng độ cồn trong máu cao nhất.”
“Nói cách khác, trải qua một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau, nồng độ cồn trong máu sẽ ít hơn lúc ăn tối sao?” Tăng Hiểu Khê cũng dựa theo đó mà phân tích.
“Vâng.”
“Thế nên mỗi ngày lúc ăn tối ông mới dễ bị bệnh nhất, nguyên nhân là vì khi đó nồng độ cồn trong máu lớn nhất sao?” Tuy Phong Thắng đã già và cũng mắc bệnh mất trí nhớ ngắn hạn, nhưng dù sao ông vẫn là Chủ tịch Phong, ông vẫn có khả năng phân tích vấn đề một cách rõ ràng rành mạch.
“Vâng.”
“Thế nên ông bị bệnh này thì không được uống rượu nữa sao?”
“Vâng.” Tô Nhược Hân bình tĩnh nói.
“Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757631/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.